Anh là người thành đạt, làm sếp của một cơ quan ở tỉnh, được
đánh giá là có năng lực, tính tình nhân hậu và ngay thẳng. Nhưng, mấy lần ngồi
với nhau, tôi lại thấy anh than là chỉ muốn... về câu cá.
Anh kể, tộc mình thuộc hạng lớn ở quê. Xây nhà thờ to đã đành, không rõ ông
nào có... sáng kiến thuê họa sĩ vẽ truyền thần ông tiền hiền của tộc có gốc
vùng Nghệ An. Mấy ông già gật đầu cái rụp.
Ngày khánh thành nhà thờ, ảnh được đưa ra cho con cháu ngắm: vóc dáng khôi
vĩ và uy nghiêm, rõ là hàng danh tướng. Mọi người đều tấm tắc khen. Máu hay cãi
nổi lên, anh hỏi một bậc chức sắc của tộc: cơ sở nào để vẽ ông này mặt mũi như
vậy? Tại sao bậc tiền hiền cứ là quan lớn, có sách sử nào ghi nhận dõ dàng
không? Tất nhiên bậc tiên chỉ kia... tịt, nhưng người trong họ thì không ai coi
lời nói của anh ra sao, cho anh là thứ xỏ xiên, có học mà thiếu đạo lý, coi
khinh ông bà.
Một người chửi, trăm người hùa theo. Anh nói, mình không bực mấy ông già,
nhưng rất tức đám anh em có học. Hôm đó mấy chục người chẳng ai lên tiếng, dù
sau đó ngồi với nhau họ nói anh nói đúng quá. Mình hỏi sao các chú im lặng? Họ
trả lời không khác chi nhân viên cơ quan mình, là sợ đủ thứ, rồi nói cũng chẳng
được chi, quyến của các cụ chức sắc trong họ rồi, mình là bậc con cháu sao dám
cãi.
Tôi nói, đó là bệnh của người Việt, chỉ ưng "tiểu ngạch" không ưng
"đại lộ", thích mập mờ lờ đờ nước hến, thích làm... Khổng Minh nơi am
cốc chứ không phải sa trường, mà tên gọi bao quát của bệnh này là khôn vặt,
ngậm miệng ăn tiền, và đối với người có học thì đó là thói hèn, với người có
chức quyền là thói tham sợ mất chức, mất lợi lộc.
Anh tiếp,
chuyện cơ quan mình chán lắm, là đơn vị kinh doanh, va chạm bên ngoài bên trong
thường Tôi nhớ một lần dự hội nghị viết văn trẻ, ban tổ chức yêu cầu các nhà thơ,
nhà văn cả nước phát biểu. Hội trường lặng ngắt như giờ G siêu bão chuẩn bị
đến. Hết giờ, đi nhậu, ối trời ơi, họ toàn là các nhà hùng biện, mà ác thay
họ đều nói trúng và hay. Hỏi, thì được trả lời: Nói làm chi! Một nhà văn trong
ban tổ chức sau đó nói với tôi: Cậu thấy không, đó là thói vong nô, không chính
danh. Nhà văn mà không dũng cảm với chính mình thì tác phẩm của họ ra sao, khắc
biết!
Tại tỉnh nọ, có tiếng là hay cãi, hễ họp HĐND là các nhà báo... rình rập
phiên chất vấn, nhưng đôi phen ba bận, rút ra kết luận là nên đi uống cà phê
còn hơn, bởi chẳng ai cãi cọ, tranh luận dù ngổn ngang bao nhiêu vấn đề, nếu có
lên tiếng thì chắc chắn là đại biểu làm ở Hội Cựu chiến binh bởi ông này...
chẳng có gì để mất, rồi thêm một hai vị là lãnh đạo các huyện miền núi, nói
thẳng cái bụng đồng bào. Không thấy ai khác nói gì.
Thế nhưng, giải lao là chuyện sôi lên, nhiều vị có chức quyền cao lại nói
như trong ruột đi ra, bởi họ nắm rõ vấn đề. Tôi vài ba lượt hỏi thì được trả
lời, nói cũng vô ích, hoặc họ... lobby trước, chỗ anh em cả cho qua, hoặc “nói
rứa chứ tau còn lo nồi gạo”, nói cho lắm, đụng chạm...
Tôi đặt câu hỏi: Ông nói vậy, sai phạm cứ chồng lên nhau, không chịu sửa,
rồi sẽ đi đến đâu, cử tri hỏi các ông trả lời sao? Câu trả lời là họ sẽ... từ
từ khắc phục! Tôi truy tiếp: Ông sợ cơ quan ông cũng có chuyện bậy sẽ bị lôi ra
chứ chi? Câu trả lời là... cười trừ!
Quan trường đã vậy, văn nghệ sĩ cũng chẳng hơn, dù họ được xếp vào hạng là
chẳng ai hại được, bởi họ không ăn lương, văn nghệ, hội hè đoàn thể cũng là
chốn “mua vui cũng được một vài trống canh”.
Đến bây giờ những tàn tích của lối sống sau lũy tre làng là co cụm, đèn nhà
ai nấy sáng, thói tự ti mặc cảm, thích chọc khe bỏ nhỏ hơn tấn công trực diện,
khôn vặt, tham vặt... của cán bộ công chức đến người dân ở làng quê vẫn còn.
Quay sang chuyện bên lề:
Trang giải trí yêu thích nhất hiện nay.
Thông điệp cho người thích game việt
ký ức tuổi thơ về những
trò chơi dân gian
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét